Thứ Ba, 12 tháng 7, 2011

1 chút của tôi

Hôm nay thật sự mệt mỏi...
Ai cũng có tình yêu, ai cũng có 1 niềm tin, ai cũng được phép tức giận làm thỏa lòng của mình mà tôi thì không sao???
Không lẻ cứ mãi là như vậy sao??? Cứ làm mình là người thánh thiện, không được giận dữ, không được khóc, không được ngang bướng... Phải là người ngoan hiền và tất cả những gì xảy ra tôi không được lên tiếng và cứ mãi chịu đựng và xem như không có gì xảy ra với tôi... Thật là bất công....
Mỗi người đều có những cảm nhận khác nhau về cuộc sống, có những điều là quá sức với người này nhưng nó chỉ là việc nhỏ với người khác... không lẻ cũng bắt tất cả phải giống nhau???
Quả thật là hết sức chịu được có ai có thể cho tôi 1 câu trả lời: Tôi đã làm gì sai ư??
Tôi chẳng còn biết trách ai nữa... có lẻ tất cả là do tôi...
Tôi biết với mọi người tôi không phải là người quan trọng... và tôi đã tập làm quen với điều này rồi, nhưng không lẻ với bạn tôi cũng không phải là người quan trọng?? Tình yêu đó không đủ để tôi là người quan trọng và đặc biệt với bạn? Để tôi cảm thấy thỏa lòng và vui vẻ với 1 chút mà tôi nghĩ đó là của chính mình??? 1 chút mà tôi hi vọng rằng nó là của tôi để tôi không còn "được" đối xử như mọi người mà tôi được nũng nịu, được chìu chuộng... Đến bao giờ tôi mới được như vậy nhỉ?? Phải chăng tôi phải đi tìm điều đó? Nhưng có lẻ trên đời này sẽ không bao giờ cho tôi 1 chút thỏa lòng,.. Tôi cần phải tập làm quen và chấp nhận điều đó để tôi thỏa lòng và hạnh phúc với những gì mình có...
Tình yêu thì có công bằng không???
1 chút 1 chút của tôi có thể trở nên nhiều chút và rồi thật lớn???
Lời nói chẳng còn giá trị khi hành động của bạn trái với điều ấy...
Không 1 chút trách bạn, vẫn hi vọng 1 chút đó ở lại bên tôi...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét